Xe chúng tôi chênh vênh trên những sườn đồi lượn sóng đoạn quốc lộ 6 đi Sơn La. Qua cửa kính, thấy cả biển trời và mây trắng vờn những dãy núi hình cánh cung. Có cảm giác, cả người lẫn xe đang bay trên mây, trên gió.

Bản làng dưới chân núi
1. Không biết có phải vì là chốn núi đồi thâm sơn cùng cốc mà buổi sáng ở Sơn La trở nên tinh khiết? Từ trên nhà cao tầng, nhìn về phía bình minh ửng hồng, tôi chỉ muốn hít hà và cất trữ cái khí trời man mát, ẩm ẩm để được hưởng thụ đến suốt đời. Trời càng sáng, càng trong veo nhưng ấm dần. Nắng chiếu rọi vào cây rừng, vào những mái tôn của những nhà cao tầng, nhà sàn mái rạ… làm ánh lên màu vàng chóe, mịn màng sắc xuân. Tiếng chim hót véo von, tiếng người Thái, người Mường… gọi nhau í ới để cùng lên nương, đi chợ… Bấy nhiêu âm thanh, màu sắc ấy cùng báo hiệu một ngày mới trên thành phố Sơn La.
2. Rượu ngô và xôi nếp nương là thứ đặc sản có một không hai ở vùng đất Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Đến Sơn La mà không thưởng thức rượu ngô và xôi nếp, xem như chưa đến Sơn La bao giờ. Rượu ngô ở đây vốn được chưng cất từ ngô và những dược thảo quý hiếm ở chốn núi rừng, xôi nếp cũng được tỉ mẩn chọn lọc đến từng hạt thóc, chú ý đến từng quầng lửa khi thổi xôi. Bởi thế, được uống một ngụm rượu ngô thơm nồng, và bốc một nhúm xôi nếp thì quả là một diễm phúc ở đời.
3. Xòe là điệu múa cổ truyền của người Thái trong các dịp lễ, tết. Khi khúc dân ca Thái “Inh lã ơi! Xao noọng ơi!” quen thuộc cất lên, các cô gái ăn mặc gọn gàng trong bộ áo cóm màu trắng, màu xanh da trời hoặc màu đỏ, với chiếc khăn Piêu đội đầu, chiếc ô vải mềm mượt sẽ lần lượt mời khách bước vào vòng xòe. Tiếng chiêng, tiếng trống nổi lên sẽ đệm nhạc cho đôi bàn chân, bàn tay người múa. Khi âm nhạc thăng hoa cũng là lúc vòng xòe có sức hút mãnh liệt, không phân biệt bất kỳ già trẻ, gái trai, múa xòe trở thành nơi để thể hiện tình cảm riêng tư, như sợi chỉ tơ gắn kết tình cảm người với người.
Bài & ảnh: Tiến Thành
(theo thanhnien)