Đường ngoằn ngoèo men theo triền núi, nhiều khúc cua hình chữ U, độ dốc tương đối lớn.
Bác tài nhìn chúng tôi cười, và với chất giọng phổ thông không chuẩn, ông cho biết: “Đoạn đường này rất khó chạy xe, nếu không nắm vững địa hình thì xe lật như chơi. Vì vậy du khách thường tìm tài xế bản địa lái xe cho an toàn”.
Nói xong, ông đốt một điếu thuốc rồi quay đi, để mặc bọn tôi hí hoáy chụp ảnh.
Trên đường, bác tài còn dừng lại ở các đài viễn vọng để du khách ngắm nhìn bao quát cảnh hồ. Với diện tích gần 50km2, độ cao so với mực nước biển là 2.690m, Lô Cô là một trong những hồ nước ngọt sâu nhất Trung Quốc, núi non trùng điệp tứ bề.
Đường vào hồ Lô Cô quanh co, uốn lượn
|
Chúng tôi tiếp tục tham quan Sư Tử Sơn, nơi thờ nữ thần Cách Mỗ. Do vẫn theo chế độ mẫu hệ, nên vị nữ thần này vô cùng thiêng liêng đối với đời sống tâm linh của dân tộc Mô Sô. Hằng năm, vào ngày 25/7 âm lịch, người dân tổ chức lễ bái rất long trọng, một phong tục đã có bề dày lịch sử hơn ngàn năm.
Những cung bậc cảm xúc mà hồ Lô Cô mang đến cho chúng tôi thay đổi theo mỗi góc nhìn. Đó là những chàng thanh niên Mô Sô rám nắng, khỏe mạnh, chèo thuyền đưa du khách tham quan; là những phụ nữ tươi cười đón chào du khách. Dọc đường đi, chúng tôi thấy những bé gái chỉ khoảng 6, 7 tuổi ngồi bán trứng ngỗng và khoai lang.
Bé gái Mô Sô bán trứng ngỗng |
Nhỏ bạn tôi hỏi mua thì các em mau mắn hâm nóng, nhìn chúng tôi với ánh mắt rạng rỡ. Trong niềm vui phút chốc ấy dường như vẫn ẩn chứa bao nỗi lo toan cái ăn, cái mặc.
Đó dường như là một thế giới khác: giản dị mà sâu lắng, tĩnh lặng mà sống động, hiền lành nhưng không cam chịu.
Dù cho cuộc sống bên ngoài có phồn hoa, hiện đại đến đâu thì cuộc sống ở đây, người dân ở đây vẫn kiên trì với chế độ xã hội mẫu hệ từ ngàn xưa.
Buổi tối, chúng tôi tham dự đêm lửa trại của người Mô Sô. Những chàng trai, cô gái thi nhau biểu diễn những điệu nhảy, khúc hát đặc trưng của dân tộc mình.
Trong ánh mắt và nụ cười của họ ánh lên niềm tự hào. Khu lửa trại bên trong nhộn nhịp bao nhiêu thì phía ngoài lại tĩnh lặng bấy nhiêu.
Nhịp sống chậm rãi, êm đềm thực sự làm lòng người quyến luyến khôn nguôi. Lệ Giang tuy được xem là một trong những thành cổ được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc, nhưng cuộc sống ở đó quá hiện đại, buổi tối tấp nập không khác gì một đô thị.
Mặt hồ phẳng lặng như tờ
|
Tôi thích sự yên bình nơi hồ Lô Cô hơn. Mấy đứa trong nhóm lại có vẻ không tha thiết, chúng nói ở đây buồn lắm, chỉ có cảnh là đẹp thôi. Tôi chỉ cười mà không trả lời.
Không ngờ Trung Quốc phát triển nhanh đến thế, thoáng chốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng ở một nơi xa xôi có tên là hồ Lô Cô vẫn còn những con người mang dáng dấp nguyên sơ.
Dân tộc Mô Sô tự hào về chế độ mẫu hệ của mình, họ hài lòng với cuộc sống đã chọn…
(Theo DNSG)