![Lũ về - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/10/Lu-ve_Tin180.com_001.jpg)
Lần đầu tôi biết sợ lũ là năm 1978. Năm nào đồng bằng sông Cửu Long cũng có lũ, nhưng chưa khi nào tôi được chứng kiến lũ cao và hung hãn đến vậy. Nước ngập trắng đồng, nước tràn lên thềm nhà, lên vách, ngập cả đường quốc lộ… Nhìn mực nước ngày một lên nhanh, ba tôi rầu rĩ: “Nước lên nữa chỉ có cách trổ mái nhà lên nóc ở”.
Mùa lũ cá tôm thì bội thu nhưng lại đói cơm. Nhà tôi theo cả làng ra đồng chặt chuối xanh về luộc ăn thay cơm. Có bữa, tôi và chị gái hớn hở chống bè ra chợ bán hai thau cá lớn. Hy vọng bán được cá sẽ mua gạo. Nhưng cá đầy cả chợ, rẻ mạt mà chẳng ai mua.
Tôi vào đại học, mỗi mùa lũ lại tất tả chạy về quê đắp nền, dọn nhà chạy lũ với ba. Thỉnh thoảng, tôi lại mơ thấy mình chới với giữa dòng nước lũ với cái bụng rỗng không… Tôi ra trường đi làm, dành dụm mấy tháng lương đầu tiên đóng cho ba tôi chiếc ghe. Cơn ác mộng phải sống trên mái nhà vào mùa lũ vẫn ám ảnh tôi khôn nguôi.
Mấy năm sau đồng bằng sông Cửu Long đã có đê bao chống lũ, có khu dân cư cao ráo. Dân làng thư thả chờ lũ lên để hưởng lợi từ những gì lũ mang lại. Chiếc ghe tôi mua ít khi nào được dùng đến. Quanh năm nó được úp trên chạc cây, thỉnh thoảng ba tôi lại mang xuống sơn phết, trét dầu. Tới mùa lũ, các cháu tôi lại chống ghe ra đồng câu cá, hái bông điên điển.
Mấy hôm nay nghe tin đồng bào miền Trung chìm trong lũ dữ, chợt đắng lòng khi nhìn những cánh tay, những khuôn mặt thất thần ngoi lên từ những mái nhà giữa mênh mông nước. Cơn ác mộng ngày thơ dại của tôi hiện ra tang tóc đầy trên mặt báo khiến tôi mất ngủ. Thương quá những em thơ, những cụ già chơi vơi trên biển nước…!
Sáng nay vừa đến trường đã thấy một chiếc thùng quyên góp đặt dưới sân đang được vây kín bởi rất đông thầy cô và học sinh. Mỗi người một tay cùng góp sức giúp miền Trung vượt qua cơn khốn khó. Hy vọng một chút ân tình này sẽ giúp đồng bào vùng lũ được ấm lòng.
Đức Đồng Tháp
(theo Phụ nữ online)