
Ảnh minh họa
Mặc cảm chuyện nhà cửa
Có được một ngôi nhà chính là niềm mơ ước của tất cả những số phận đang phải sống lênh đênh trên sông nước. Không chỉ người lớn, mà đối với những đứa trẻ sống ở làng vạn chài, chuyện có một mái nhà đôi lúc cũng đã họ phải mặc cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.
Bang hiện đang học lớp 10 trường NGT (TPHCM) cũng đã từng rất mặc cảm đến mức khó chịu khi nghe bạn bè nói mình là một đứa vô gia cư, không nhà không cửa, chỉ vì cả gia đình đều chỉ có duy nhất một chiếc ghe làm chỗ ăn chỗ ngủ.
Bang nhớ lại hồi mới đi học, cô giáo bắt phải ghi địa chỉ nhà, số điện thoại để tiện liên lạc. Lúc ấy Bang chẳng biết ghi gì vì… cái ghe làm gì cố số mà ghi. Bang cứ giữ lấy quyển sổ trống đem nộp kèm vào là con mắt giận dữ của cô giáo khi hỏi Bang số nhà. Bang chỉ biết nói nhỏ trước sự trêu chọc của bạn bè khi biết mình không có nhà.
Cũng vì chuyện ấy mà Bang như rụt rè hơn, ít bạn bè và chẳng bao giờ nói cho người khác biết hằng ngày mình vẫn sống trên chiếc ghe cũ rích.
Ở thành thị nhưng vẫn chân lấm tay bùn
Các bạn trẻ sống ở làng chài hàng ngày ngoài việc đến trường ra thì đều phải phụ giúp gia đình từ việc nhà đến việc kinh doanh buôn bán. Với giọng điệu ngây thơ, thỏ thẻ, Liên (15tuổi) sống ở bến đò Q8 – TP HCM tâm sự: “Những người như tụi em đều ở dưới quê lên đây buôn bán cùng gia đình. Nhà nghèo thì mới sống như thế này, nên tiền ăn còn không có nói chi đến việc học hành”. Hàng ngày cuộc sống của các bạn trẻ ở đây chỉ biết chân trần lên lên, xuống xuống con thuyền để lấy hàng, chuyển hàng hay buôn bán vài loại trái cây để phụ giúp gia đình.
Nhìn nước da ngăm đen của Liên và nét mặt như già hơn hẳn với cái tuổi 15 của em mới cảm thấy cuộc sống trên các con thuyền thật chẳng hề dễ dàng chút nào. Gia đình Liên thường là bán dừa. Hàng ngày phải rời bến xuống tận Bến Tre lấy dừa của người quen, rồi phải đi ngược về bến bán cho kịp hàng. Vì chỉ buôn bán nhỏ nên mỗi ngày được chừng 40.000 đến 60.000 nghìn tiền lời sau khi đã chi trả xăng dầu và các thứ.
Cuộc sống của những bạn trẻ trên ghe xuồng luôn lặng lẽ, trầm buồn mặc dù đang sống giữa thành phố náo nhiệt bậc nhất cả nước. Cả ngày làm lụng không kể nắng mưa đi tìm từng đồng phụ gia đình nên giấc ngủ cũng rất quan trọng và cực kỳ hiếm hoi. Chỉ mới khoảng sáu giờ tối, khi ánh chiều chập choạng trên sông thì từng ngọn đèn măng sông đã le lói sáng trên từng khúc sông. Thế nhưng không phải ai cũng có được cái may mắn là đi ngủ sớm để lấy sức cho một ngày lao động mệt nhọc sắp tới, bởi có bạn còn phải làm đến tận mười hai giờ mới được ngả lưng, rồi sáng sớm ba bốn giờ phải dậy sớm lấy hàng.
Con đường học hành quá lắm gian nan
Lênh đênh khắp nơi từ năm này qua năm nọ, và chỉ có một nghề kiếm sống thì tương lai là một bộ phim dài với đoạn kết chẳng lấy làm sáng sủa gì với những đứa trẻ vạn chài. Rất nhiều đứa trẻ nhận thực được sự quan trọng của việc học hành nhưng cả ngày cứ đi đi, về về, làm lụng mệt nhọc nuôi thân thì lấy đâu ra thời gian để học hành? Sao dám nghĩ tới một tương lai tươi đẹp?
Có bạn còn chẳng dám xin gia đình được đến trường. Yến (bến đò Bình An), mỗi lần xin mẹ đi học thì chỉ nghe được một câu: “Dành dụm tiền để mua đất đi con, mua đất rồi mình đi học sau cũng chưa muộn”. Vậy mà đợi mãi suốt năm năm nay Yến chưa từng được đến trường như bao bạn bè cùng tuổi khác.
Cuộc sống lênh đênh khắp các con nước, bến đò trên sông Sài Gòn quả thật cực kỳ khó khăn thiếu thốn, vất vả đủ đường không chỉ với người lớn mà còn cả với những đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi học. Trong khi các bạn khác được đi chơi, học tập thì nhiều bạn trẻ ở đây còn thiếu thốn rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tú Uyên
theo dantri